Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

"PHA^N VA^N"-|-&-|-"BUN` BU*.C" for January 07, 2009

PHÂN VÂN
bắt cướp cũng phân vân... (nó chạy mất tuy nhiên vẫn kịp để lại cái xe đạp cho người bị hai). Nói ra thật khó tin mình vừa mới bắt cướp, câu chuyện nà thế lày lày:
+10h sáng tung tăng trong con hẻm quen thuộc đón ku "CHỊ TRUNG" để làm bài, có người la lên "cướp cướp", thèng nhỏ(tui) giật mình sẵn thế xe máy (mày đạp tao rịn ga coi thèng nào hơn), thèng en cướp không bít là có phải sợ thèng nhỏ cái mặt cu tèo mà óm nhom này hay không mà nó bỏ cái xe chạy bộ (khúc này nó hơi ngu). Hic nhưng thèng nhỏ vừa tới(có chút phân vân) nó nói:" Tui trả xe rồi,... tui bị SIDA..." đại khái là thế-->thèng nhỏ lại phân vân có nên đạp cho nó té cái đùng không?? nhưng nó lại không đạp( hic 1 phần cũng sợ đánh không lại) thèng kia lợi dụng lúc đó chạy zô con hẻm. Thèng nhỏ hết sung rồi, nhưng tự nhiên có cái chú xông xe lên hình như novo, chỉ chú zô con hẻm, hứng chí thèng nhỏ chạy theo lun ai ngờ bị theng cướp nó phỉnh nó luồn chạy mất tiêu... Thèng nhỏ cũng phần nào hồi hộp, nó đi nhưng cũng quay quay sao đấy... lần đầu tiên trong đời nó đối mặt thay vì là ngồi nhìn ti vi đọc báo thấy người ta anh hùng biết bao nhiêu...
---->NỖI LÒNG ĐÚC KẾT THÀNH MỘT CỤC KINH NGHIỆM VÀ CẢ MỘT CỤC NIỀM TÂM SỰ: Thấy thì dễ (nói cũng dễ) ,mà sao khi đối mặt với chính nó (tức là làm) cảm giác phân vân, phải thừa nhận rằng lúc đó mình có sợ: sợ đánh hông lại, sợ bị SIDA lỡ mà đánh nó chảy máu, hic cứ như mơ... Còn cái sợ cuối cùng là rủi mà nó có đồng bọn kề đó chắc "em tiêu cái bánh tiêu, bể xoong niêu, mặt mũi tiêu điều, Thúy Kiều bỏ mặt, ..."
KHÚC CA BÙN LẦN 1:
Bùn cái thân ta, hẹn thèng bạn lên sung sung sung, zô zô zô làm 10 bài lab lun mày bữa nay xong lun đi chơi chủ nhật thi lun kiếm bậy 11 đ chơi, thế mà lần quần hết buổi sáng lẫn buổi chiều(5h30 chiều) cảnh tượng một thằng ngồi chơi (tui chứ còn ai zô nưa) một thèng chăm chỉ (là "CHỊ TRUNG" ở trên) hic hết lab1 (chưa hoàn hảo), lab 2 chưa có j, cái máy ảo nó khùng, làm máy thiệt nhanh là thế mà may1 ảo thì... Tối nay cũng tự hứa với bản thân là làm tiếp mà ko biết có được không vì giờ này còn ngồi đây viie6t1 blog mà...
KHÚC CA BÙNLẦN 2:
Trẽ hẹn khám bịnh với cô... cô nói "7h30 hẹn BS" mình nghe thành 7h30 đi từ nhà... làm bài hứa với cô 6h về mà tới nhà là đã gần 7h...(thực ra 5h30 là về rồi tại chở thèng bạn mua vé xe với đi lấy thuốc bệnh cho ba+mình ở nhà cô bác sĩ nên trễ)... thế là về nhà cô đã đi bs mất tiêu(nghĩ là cô đi dạy nên ngồi chờ)...8h vẫn không thấy cô về...điện thoại hỏi cô "CO ÚT có về đi khám bẹnh không ạ"...rụp... tit tit tit tit tit... cô cúp máy -->giận lại giận nữa... hic... Cô về tới nhà (giận tự mở cửa lun, tự dắt xe lun nhưng mà dắt ko được nên mình cũng ga lăng được một xí:D), cô điện cho một người bạn. Đầu tiên là như thường lệ "nỗi khổ tâm"... hic ... nhưng chưa đủ buồn bằng câu nói này "lúc ai bịnh mình cũng chở đi, thế mà lúc mình bệnh phải đi một mình"... híc buồn quá ... mình đâu cố ý đâu với lại mình đâu phải không chịu chở cô đi đâu... cô nỡ lòng nào nói vậy. Hic mà nhiều thứ nữa chứ... bùn ... có lẽ mình sẽ thực hiện "quyết định" của mình sau tết... chuc cho mình thật may mắn.

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

ui...

Dù có j đi nữa nó cũng đã qua rồi... nó xa tui rồi...=))...h chỉ là hướng tới tết thâu,,, zô zô... 123...321...zô